Đây là tập thứ hai trong loạt truyện tranh được chuyển thể từ tập phim cùng tên của Dự án Em Vui nhằm tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về phòng chống mua bán người và kết hôn sớm.
Sau đám cưới vài tháng, chị Sính nhắn tin chị đã có thai. Mỉ gọi điện để hỏi thăm nhưng mấy ngày rồi không thấy chị Sính nghe máy hay nhắn tin lại. Ngày Chủ nhật, sau khi ăn trưa, Mỉ xin phép bố mẹ sang thăm chị. Mặc dù nhà chồng của chị ở cùng xã nhưng ở bản khác nên Mỉ phải đi một đoạn đường khá xa mới đến nơi.
Khi gần đến nhà chồng chị Sính, Mỉ nhìn thấy chị Sính cùng với mẹ chồng chị đang chọc lỗ, tra ngô ở một cái nương cạnh nhà. Mỉ ngạc nhiên thấy chị Sính rất khác lạ, chị mang bầu nhưng trông chị gầy quá, mặt thì hốc hác. Trong khi nghỉ tay, chị Sính kể hàng ngày chị đều đi làm nương cùng mẹ chồng. Đất ở đây nhiều đá quá nên chỉ trồng được vài cây ngô và ít rau, không cấy được lúa nên ít gạo để ăn.
Trời đã về chiều, Mỉ phải về nhà, chị Sính cũng chuẩn bị về nhà chồng. Hai chị em đi chung một đoạn đường, chị Sính kể nhà anh Dếnh nghèo lắm mà không có người làm nên chị trở thành lao động chính, vừa phải làm nương rẫy, vừa phải phụ giúp mẹ chồng làm việc nhà. Chị bảo từ khi có bầu chị rất mệt vì chị không ăn được nhiều, mà gia đình cũng chẳng có gì để bồi dưỡng thêm cho chị.
Nhìn chị xanh xao mệt mỏi, quần áo xộc xệch, tóc tai cũng không gọn gàng, không còn là chị Sính vui vẻ, xinh đẹp, hồng hào như ngày nào. Mỉ thương chị quá.
Mới mang bầu được tám tháng nhưng chị Sính đã sinh con, đó là một bé trai. Mặc dù em bé bị sinh non, thiếu cân và hơi yếu nhưng cả nhà chồng chị ấy và nhà Mỉ rất mừng vì ở đây nhà nào cũng thích có con trai. Mỉ vui vì chị Sính sinh được con trai, nhưng lại càng thương chị hơn vì thấy chị càng gầy đi nhiều. Mỗi lần gọi điện chị đều sụt sịt khóc, chị nói chị không được nghỉ ngơi, một mình phải chăm con vì anh Dếnh đi học cuối tuần mới về, còn bố mẹ chồng còn bận làm nương rẫy. Cuối tuần anh Dếnh về nhà cũng không phụ giúp chị, anh chỉ nhìn con qua một cái rồi đi chơi cùng với đám thanh niên trong bản đến tối muộn mới về.
Cuối tuần, Mỉ được nghỉ học, mẹ bảo Mỉ mang ít trứng gà trong nhà sang cho chị Sính và thăm cháu. Vừa bước vào nhà, Mỉ đã nghe thấy tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ con. Chị Sính đang nấu cơm, một tay chị bế em bé, tay kia quạt cho lửa cháy. Chị bảo sáng chị phải dậy sớm nấu mèn mén cho bố mẹ chồng mang đi làm nương, giặt quần áo cho cả nhà, cho gà cho lợn ăn, có hôm phải cắt cỏ cho bò. Em bé lại hay quấy khóc nên chị không có thời gian để ngủ và nghỉ ngơi. Mặt chị càng hốc hác, mắt thì thâm quầng do thiếu ngủ. Chị Sính bảo chị không đủ sữa cho em bé bú, mà không có tiền mua sữa cho em bé ăn thêm nên chị thường chắt lấy nước cơm rồi pha thêm ít muối cho em bé ăn vì sợ em bé sẽ bị đói.
Chị Sính nuôi con rất vất vả vì em bé đã bị thiếu cân do sinh non lại không được ăn đủ chất dinh dưỡng. Do vậy, em bé hay quấy khóc, chậm lớn và hay ốm. Chị Sính rất lo cho em bé và lo lắng cho cuộc sống tương lai không biết sẽ như thế nào đây. Chị không có tiền để mua thức ăn và quần áo cho con, không có tiền mua thuốc khi cả hai mẹ con bị ốm.
Hôm nay chị Sính nhắn tin cho Mỉ, em bé bị sốt cao, không chịu ăn, không chịu uống, cứ khóc mãi. Chị không biết làm cách nào, mấy ngày rồi mà em bé vẫn chưa khỏi. Chị chỉ biết ôm con một mình và khóc.
Chị Sính muốn bế em bé ra trạm xá của xã để khám bệnh nhưng chị lại sợ không dám đi. Chị bảo vì chị kết hôn chưa đủ tuổi nên chưa dám lên xã làm giấy khai sinh cho con. Chị không có tiền để nộp phạt nên chị chưa dám đi vì chị nghe nói mấy cặp tảo hôn trong xã đã bị phạt như vậy rồi.
Em bé không có giấy khai sinh nên không có bảo hiểm y tế, do vậy, em bé không được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Mà chị thì lại không có tiền để mua thuốc cho con.
Mỉ thương chị và cháu quá nhưng không biết làm thế nào. Mỉ ngồi học mà cứ nghĩ đến cảnh chị bế con ngồi khóc một mình.
Bố Mỉ sau khi uống rượu đang cằn nhằn trách móc mẹ vì không đẻ được con trai. Bố khóc bảo sau này không có người để thời cúng tổ tiên, để giữ đất của ông bà. Bố còn dọa nếu không sinh được con trai, bố sẽ đi lấy vợ mới để đẻ cho bằng được con trai nối dõi. Mẹ chỉ biết cúi đầu và khóc. Mỉ thấy rất buồn, tại sao cứ phải là con trai, thầy cô giáo nói con trai con gái đều bình đẳng mà.
Những ngày này Mỉ cảm thấy rất buồn, vừa thương chị Sính vất vả nuôi con vừa thương mẹ bị bố trách móc. Nếu mẹ sinh em bé nữa thì lấy tiền đâu ra mà nuôi em.