Đây là tập thứ 4 trong loạt truyện tranh được chuyển thể từ bộ phim cùng tên của Dự án Em Vui nhằm tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về phòng chống mua bán người và kết hôn sớm.
Chỉ còn 3 ngày nữa cô Dúa sẽ dẫn Mỉ lên thành phố để nhận việc làm. Những ngày này, em cố gắng làm thật nhiều việc nhà để đỡ đần cho bố mẹ.
Trước khi lên thành phố Mỉ đến thăm chị Sính và chào chị trước khi đi. Chị Sính tặng cho Mỉ điện thoại của chị vì chị không có thời gian để dùng.
Tối hôm đó, Mỉ đang xem Facebook thì thấy bài “Rủi ro về mua bán người khi tìm kiếm việc làm”. Mỉ tò mò nên em đọc hết cả bài. Vừa đọc xong, Mỉ vội vàng chạy ra để kể cho bố mẹ nghe. Bài viết do một cô giáo kể về các bạn thanh thiếu niên ở một bản nghèo tại tỉnh Quảng Bình bị lừa khi tìm kiếm việc làm.
Chính những chủ lao động hoặc người môi giới tìm về tận những thôn bản, nơi mà có nhiều thanh niên không có việc làm tại địa phương. Họ tiếp cận, mồi chài và hứa hẹn công việc nhàn hạ, lương cao.
Những bạn thanh niên đó đi đến các tỉnh Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai hay thành phố Hồ Chí Minh để làm công nhân trong các nhà máy. Nhưng có nhiều bạn phải làm nhân viên phục vụ, rửa bát trong các cửa hàng, quán ăn.
Một số bạn được thuê để tách vỏ cây keo trong các đồn điền, nông trại rộng lớn, phải làm việc nặng nhọc giữa cái nắng chói chang cuả ban ngày và phải chịu đựng cái lạnh cắt da vào ban đêm.
Mặc dù công việc vô cùng vất vả, nhưng các bạn lại nhận được lương ít hơn nhiều so với lời hứa. Có khi vài tháng mà họ không được trả lương, khi họ hỏi thì ông chủ to tiếng quát “Mới làm mấy tháng sao đòi lương, đợi đi!”
Bạn nào mà trốn về thì bị bắt lại, bị đánh và bắt tiếp tục làm việc tiếp. Cô giáo nói đây là một dấu hiệu của hành vi mua bán người dưới hình thức lừa đảo để cưỡng bức và bóc lột lao động. Hành vi này hết sức nguy hiểm.
Nghe Mỉ kể xong, cả bố mẹ và Mỉ đều cảm thấy lo lắng vì Mỉ cũng sắp đi làm xa một mình. Mỉ chợt nhớ ra là mấy bạn trong lớp cũng sắp ra thành phố làm việc. Mỉ nói với bố mẹ, nếu đi với các bạn thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bố mẹ Mỉ vẫn lo lắng nhưng sau khi Mỉ thuyết phục thì cũng đồng ý. Bố nói mai sẽ sang nhà cô Dúa để xin lại tiền đặt cọc.
Sáng sớm hôm sau, Mỉ và bố sang nhà cô Dúa nhưng chồng cô nói cô không có nhà. Bố Mỉ gọi điện cho cô Dúa và nói muốn xin lại tiền đặt cọc. Cô Dúa nói cô sẽ liên hệ công ty và hẹn tối sẽ gọi lại.
Buổi tối cả nhà Mỉ đợi mãi mà cô Dúa không gọi. Sáng hôm sau, bố Mỉ gọi, cô Dúa bảo không lấy lại được tiền, vừa nói xong cô tắt máy. Mỉ nhắn tin nhiều lần cô cũng không trả lời, Mỉ nghĩ chắc là cô Dúa đã lừa dối Mỉ.
Hai hôm sau, bạn cùng lớp đến rủ Mỉ ra thành phố làm ở quán ăn cùng với chị gái của một bạn. Chị ấy nói công việc ở quán chỉ là rửa bát và phụ bếp, không cần đặt cọc, lương 3 triệu đồng một tháng, chủ quán nuôi ăn và cho ở tại quán. Mỉ mừng lắm.
Buổi tối trước hôm Mỉ lên thành phố, cả nhà chẳng ai ngủ được. Mẹ Mỉ nấu ít xôi cho Mỉ mang theo, còn bố Mỉ đưa cho Mỉ số tiền ít ỏi còn lại của gia đình để Mỉ có tiền đi xe lên tỉnh.
Sáng sớm hôm sau, Mỉ và bạn gái đi ra thành phố. Họ đi bộ từ bản ra trung tâm xã, rồi thuê xe ôm ra bến xe ở huyện, từ đó hai chị em sẽ bắt xe khách ra thành phố. Ngồi trên xe khách, Mỉ nhìn qua cửa sổ hướng về bản của mình, em thấy vui nhưng cũng thấy đầy xao xuyến vì đây là chuyến đi xa đầu tiên của em. Em mong kiếm được tiền để giúp cho bố mẹ và mua sữa cho em bé.