Đây là tập thứ 6 được chuyển thể từ tập phim truyện tranh cùng tên trong loạt phim truyện tranh của Dự án Em Vui nhằm tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về phòng chống mua bán người và kết hôn sớm.
Ở thành phố ngày nào Mỉ cũng phải làm việc liên tục từ sáng sớm tới đêm khuya và làm cả tháng không có một ngày nghỉ nào. Mỉ nhớ đến những ngày tháng bình yên ở quê nhà với bố mẹ và em bé, nhớ những ngày đi học vui vẻ với bạn bè. Mỉ đếm từng ngày và mong sao 3 tháng hè này trôi qua thật mau.
Hôm qua Mỉ xin phép cô chủ cho em đi mua ít đồ dùng cá nhân ở cửa hàng tạp hóa gần đó. Đi được 1 đoạn thì có một chú mời Mỉ mua tăm tre để ủng hộ quỹ từ thiện giúp đỡ các bạn học sinh miền núi khó khăn. Vừa nói chú ấy vừa dúi gói tăm vào tay Mỉ rồi nhanh chóng xin họ tên, số điện thoại để ghi vào sổ những tấm lòng hảo tâm, và đưa bút bảo Mỉ ký tên.
Mỉ vừa ký xong, chú đòi Mỉ trả 200.000 đồng cho gói tăm. Mỉ hốt hoảng nói “Cháu không có tiền đâu!” thì ngay lập tức chú đó dọa nạt, quát tháo “Mày đã ký tên rồi, nếu không trả tiền thì không được đi khỏi đây”.
Mỉ vô cùng hoảng sợ nên đành lấy tiền đưa cho ông ta. Đây là số tiền cuối cùng mà bố Mỉ đưa cho em trước khi Mỉ lên thành phố.
Mỉ chạy một mạch về quán, vừa chạy vừa khóc nức nở. Mỉ kể lại câu chuyện cho các anh chị làm ở quán nghe. Mọi người nói đó là một trong những chiêu trò lừa đảo hay xảy ra gần đây và khuyên Mỉ rằng: phải cảnh giác trước những người lạ gạ bán đồ, không nhận qùa của ai kể cả khi họ dúi vào tay mình, không cung cấp thông tin cá nhân hay ký tên theo yêu cầu của người lạ, trước khi ký tên vào bất cứ giấy tờ gì cần đọc kỹ nội dung trong đó, mình có hiểu và đồng ý không.
Mỉ rất buồn vì số tiền còn lại đã bị mất. Hôm đó cũng vừa tròn 1 tháng Mỉ làm việc ở quán ăn, Mỉ xin cô chủ cho em nhận tiền lương tháng này. Cô chủ nói sẽ đưa trước cho Mỉ 200.000 đồng để tiêu vặt, còn tiền lương cô sẽ giữ hộ cho an toàn, khi nào Mỉ về quê, cô sẽ đưa hết một thể. Mỉ cũng sợ bị mất tiền lần nữa nên đồng ý, và thầm nghĩ cô chủ quán thật là một người tốt bụng.
Dạo gần đây, Mỉ thấy vợ chồng cô chủ quán thường xuyên cãi cọ và có lúc còn đánh nhau ngay tại quán. Chồng cô chủ quán hay uống rượu, đánh bạc và nợ rất nhiều tiền. Mỗi khi chú ấy say hoặc thua bạc thì thường đòi cô chủ đưa tiền và đánh cô. Mấy ngày sau đó, Mỉ nghe mọi người bàn tán là chú ấy đã bỏ trốn.
Thời gian này, dịch Covid-19 lại đang bùng phát nên quán vắng khách. Cô chủ quán liên tục thở dài, cô kêu ca về chuyện chồng con rồi lại than thở “Nếu cứ dịch như thế này thì quán phải đóng cửa sớm và lấy đâu ra tiền để trả lương cho nhân viên!”
Bỗng một ngày, chủ nợ ập đến đòi lấy quán ăn để trừ nợ, cô chủ quán cũng bỏ trốn và không thể liên lạc được. Mỉ và Mai còn chưa nhận được tháng lương nào. Không ai biết cô chủ ở đâu và khuyên Mỉ mau chóng thu dọn quần áo về quê. Mỉ và Mai vừa buồn, vừa sợ. Hai chị em đành thu thu dọn quần áo để ra về.
Mỉ nhớ ra cô chủ vẫn còn giữ căn cước công dân của mình. Mỉ vội vàng vào phòng của cô để tìm, may thay cô ấy để trên tủ nên Mỉ lấy lại được. Nếu không có căn cước công dân Mỉ sẽ không xin được việc mới và cũng không đi tiêm vaccine phòng Covid-19 được.
Mỉ tự nhủ lòng, nếu lần sau đi xin việc sẽ chỉ đưa bản phô tô căn cước công dân cho chủ lao động giữ.
Nhìn Mỉ và Mai thương quá, vì không được nhận lương nên chẳng có tiền về quê, các anh chị cùng làm ở quán đã góp tiền đưa cho hai em mỗi người 300.000 đồng để đi xe về quê. Mọi người chia tay nhau tại quán rồi mấy anh chị chở Mỉ và Mai ra bến xe khách.
Mỉ và Mai ngồi trên xe khách ôm nhau khóc thút thít mãi. Hai chị em than thở đi làm 3 tháng vất vả như vậy mà không có được chút tiền nào, bố mẹ sẽ buồn lắm. Cả Mỉ và Mai đều không thể tưởng tượng được việc đi làm xa nhà lại vất vả khổ cực như thế này. Mai nói với Mỉ “Tớ sẽ không đi làm nữa đâu, tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi học và sau đó học cái nghề để tìm một công việc thật tốt”.
Vừa về đến nhà, Mỉ chạy lại ôm chầm lấy mẹ và òa khóc, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ Mỉ cũng buồn lắm. Còn Mỉ thì không ngừng khóc, đầu óc trống rỗng và tủi thân. Mỉ không cam chịu mình bị lừa hết lần này đến lần khác như vậy.
Năm học tới Mỉ sẽ lên lớp 10. Mỉ sẽ phải xuống trường cấp 3 ở dưới huyện học. Mấy ngày nay, Mỉ đã suy nghĩ rất nhiều, Mỉ thương bố mẹ không có tiền, thương đứa em mới ra đời, thương chị Sính làm lụng vất vả, cháu thì gầy gò ốm yếu, và vẫn bứt rứt trong lòng khi mình chưa làm được gì cho gia đình. Và rồi Mỉ quyết định nghỉ học để ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy và tìm công việc mới.
Trong bữa cơm tối hôm đó, Mỉ nói quyết định này với bố mẹ. Ban đầu bố mẹ Mỉ đều không đồng ý, nhưng rồi nghe Mỉ thuyết phục và vì hoàn cảnh gia đình ngày một khó khăn nên bố mẹ Mỉ đành chấp nhận cho Mỉ nghỉ học.
Thầy cô giáo ở trường nghe tin liền đến nhà Mỉ. Thầy cô rất buồn khi Mỉ quyết định nghỉ học vì em là cô bé vừa chăm chỉ, vừa ngoan ngoãn. Thầy cô giáo khuyên Mỉ tiếp tục đi học để sau này có thể có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn và sẽ kiếm được nhiều tiền hơn phụ giúp bố mẹ. Nhưng lúc này Mỉ chỉ muốn đi làm ngay nên em đã bỏ qua mọi lời khuyên nhủ của thầy cô giáo.
Lần này, Mỉ quyết tâm tìm kiếm lại công việc mới thật tốt. Nghe các bạn mách là trên mạng có rất nhiều quảng cáo việc làm nên Mỉ vào Facebook và gõ “tìm việc”. Vừa bấm xong, hàng loạt các công việc hiện ra làm cho Mỉ thấy vô cùng hào hứng.