Đây là tập thứ 8 được chuyển thể từ tập phim truyện tranh cùng tên trong loạt phim truyện tranh của Dự án Em Vui nhằm tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về phòng chống mua bán người và kết hôn sớm.
Mỉ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ Hùng. Thì ra hắn là một tên buôn người. Mỉ hoảng loạn và cầu xin Hùng đưa mình quay trở lại Việt Nam. Nhưng hắn đe dọa, quát nạt và kéo Mỉ vào một ngôi nhà cũ, nghèo nàn và gần như biệt lập giữa một vùng đồi núi.
Mỉ giãy giụa trong nước mắt, em vừa ngước lên thì đã thấy có 3 người đứng trước mặt mình. Mỉ nhìn thoáng qua gương mặt và cử chỉ, điệu bộ của người đàn ông trẻ nhất rất lạ, anh ta có vẻ như một người bị bệnh đao. Tên Hùng chỉ vào người đàn ông trẻ đó và nói với Mỉ “Từ nay trở đi đây là nhà của mày. Còn kia là chồng mày. Đẻ cho nó một thằng con trai rồi may ra ông bà ấy cho về thăm nhà. Liệu hồn đừng có tìm cách trốn, không thoát được đâu”. Mỉ van xin “Không… Em xin anh, anh cho em về nhà đi…”. Tên Hùng gằn giọng và quát lên “Im ngay, tao đánh chết bây giờ…”. Rồi người đàn bà tiến lại gần và đưa cho tên Hùng 1 tập tiền nước ngoài. Tên Hùng cầm số tiền đó rồi quay người ra lấy xe máy phóng đi.
Mỉ cố gắng chạy theo chiếc xe máy đang mỗi lúc một khuất vào cuối con đường. Từ phía sau, người đàn bà kia cũng đuổi theo để kéo Mỉ lại. Mỉ không chịu về, bà ta tức giận, bóp mạnh vào tay Mỉ và kéo em quay lại ngôi nhà kia.
Mỉ bị nhốt vào 1 gian phòng nhỏ, tối om, bên trong ngổn ngang đồ đạc. Người đàn bà tịch thu điện thoại của Mỉ rồi bỏ đi. Một lát sau, bà ta bước vào và đưa cho Mỉ 1 bát cơm và ra hiệu cho Mỉ ăn đi. Mặc cho bà ta không hiểu, Mỉ vẫn van xin nhưng bà ta lạnh lùng bước ra và khoá cửa lại.
Khoảng 1 tiếng sau đó, lại có tiếng cửa sắt mở ra, người đàn bà dẫn người đàn ông trẻ nhất bước vào trong phòng. Họ nói với nhau gì đó, rồi bà ta bước ra một mình và đóng cửa lại. Mỉ thấy người đàn ông này mặc quần áo xộc xệch, miệng luôn cười cười khờ dại và bước đi một cách chậm chạp tới chỗ Mỉ. Anh ta chạm vào người Mỉ, vuốt má Mỉ và ôm Mỉ. Mỉ rất sợ hãi nên cố gắng đẩy anh ta ra. Anh ta chẳng hề tức giận mà cứ vừa cười vừa nói một tràng.
Mỉ vơ đồ đạc xung quanh ném vào người anh ta. Anh ta bỏ ra ngoài, đập cửa, và nói rất to. Người đàn bà nhanh chóng bước tới với vẻ mặt đầy tức giận, quát Mỉ vài câu bằng thứ tiếng nước ngoài. Mỉ chạy lao ra cửa để chạy thoát nhưng bị bà ta túm tóc lại, lấy dây trói Mỉ vào và dẫn anh ta bước ra khỏi căn phòng. Mỉ đoán chắc mình đã bị tên Hùng bán vào gia đình này để làm vợ người đàn ông kia, còn hai người kia chắc là bố mẹ của anh ta.
Những ngày sau đó người con trai kia vẫn cố gắng làm thân với Mỉ nhưng Mỉ luôn tìm cách để tránh anh ta. Còn bà mẹ vẫn tiếp tục canh chừng nhưng bắt đầu sai Mỉ làm các việc trong nhà. Một hôm bà ấy đưa Mỉ ra cánh đồng trồng toàn cà rốt, rồi bà ta ra hiệu bắt Mỉ nhổ cà rốt.
Mỉ làm được một lúc thì mệt lả và ngồi sụp xuống ruộng. Ngay lập tức hai ông bà quát mắng, lôi em đứng dậy và kéo vào sân nhà. Họ đưa điện thoại cho Mỉ xem, Mỉ thấy có đoạn chữ tiếng Việt “Mày phải làm vợ con trai tao. Mày phải làm việc. Tao đã mất nhiều tiền mua mày”.
Buổi chiều hôm đó, khi nhìn thấy đầu ngõ xuất hiện mấy người trong sắc phục công an, người đàn bà ra hiệu cho Mỉ giữ im lặng, đồng thời tóm tay Mỉ chạy vào rừng rồi để Mỉ ở đó. Một mình ở trong rừng tối, lạnh lẽo Mỉ sợ run bần bật và ngất đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, Mỉ đã thấy mình ở trong nhà kho kia. Người đàn bà ép Mỉ uống vài ngụm sữa. Ngay sáng hôm sau, vợ chồng bà ta vì sợ Mỉ ốm yếu quá nên họ đã bán Mỉ cho một gia đình khác.
Gia đình mới mua Mỉ về để có thêm người lao động trong trang trại trồng nho của họ. Ở đây, Mỉ phải làm việc rất nặng nhọc. Tuy nhiên, lần này Mỉ đã rút ra được bài học rằng phải cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe và tìm cách để trốn thoát ra ngoài.
Hằng ngày khi làm việc, Mỉ lặng lẽ quan sát xung quanh trang trại và những sinh hoạt thường ngày của gia đình này để tìm cách trốn thoát. Nhưng Mỉ bị giám sát rất chặt, em không được phép bước ra khỏi cổng. Một hôm trời còn chưa sáng rõ, khách đã nườm nượp đến lấy hàng, chủ trang trại cũng tất bật việc nọ việc kia. Mỉ quan sát xung quanh để tìm cơ hội bỏ trốn, bỗng Mỉ nghe thấy hai người phụ nữ đứng gần đó nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt.
Mỉ mừng rỡ, em bước đến gần họ và khẽ nói “Cô ơi cứu cháu, cháu bị bán qua đây…”. Hai người phụ nữ giật mình nhìn Mỉ vừa bất ngờ vừa ái ngại. Một người nói “Cháu nói khẽ thôi, đừng để họ biết, các cô sẽ tìm cách”. Hai cô dặn Mỉ phải thật bình tĩnh rồi đi theo xe chở nho ra khỏi vườn.
Gần đến trưa, có ba chú công an Trung Quốc tới. Một người biết tiếng Việt hỏi chuyện Mỉ. Hai người kia làm việc với chủ nhà. Sau đó họ đưa ông chủ nhà đi. Còn Mỉ thì cũng được các chú công an dẫn đi, họ nói sẽ thu xếp để đưa Mỉ về Việt Nam sớm nhất.
Ở quê nhà, bố mẹ Mỉ không thể liên lạc được với Mỉ nên vô cùng lo lắng. Nghe mấy thanh niên trong bản mách là nhìn thấy Mỉ đi chơi với bạn trai. Biết có chuyện chẳng lành, bố mẹ Mỉ đã ngay lập tức tới trình báo với công an xã.
Từ ngày Mỉ mất tích, bố mẹ Mỉ buồn bã, ngày nào cũng ngồi ở trước hiên nhà để mong ngóng tin tức của em. Cán bộ xã thông báo rằng bên công an đang tích cực tìm kiếm vì có thể Mỉ đã bị đối tượng lừa đảo giả làm bạn trai qua mạng và bán đi rồi. Nghe thấy vậy, mẹ Mỉ càng thương con và khóc hết nước mắt.